Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tản mạn chuyện “không biết người ta để Thầy ở đâu !”

“Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu!” (Gio 20,1- 9).
Trong phần cuối “Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ” cấp Giáo Phận mùng 1 - tháng 4 - năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ : “Các bạn thân mến, để kết thúc, tôi muốn nhắn nhủ các bạn : hãy trở thành các thừa sai của niềm vui.”
 
“Thừa sai của niềm vui” : kiểu nói thân thương và mang đầy sắc thái truyền giáo : nó như chứa đựng kho tàng mà Giáo Hội chia sẻ cho nhân loại qua suốt giòng lịch sử rao giảng kể từ lệnh truyền : “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin, sẽ bị luận phạt !” (Mc 16,15) …
 
Dĩ nhiên là ngay trước khi có lệnh truyền ấy … thì Người đã quở trách Nhóm Mười Một … vì “các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.” (Mc 16,14) …
 
Tự nhiên thấy bâng khuâng … khi Nhóm … chỉ còn lại Mười Một !!! Tin Mừng không nói gì … nhưng không biết những người còn lại ngồi với nhau … thì sao ??? Và cả Thầy nữa chứ !!! …
 
Bàng hoàng và hoang mang : tình trạng có lẽ rất “thời sự” vào lúc đó … Hai ông môn đệ trên đường Emmaus … đã cho thấy như vậy ! (Lc 24,13 - 53) … Bàng hoàng và hoang mang …
 
Bàng hoàng khi thấy Thầy Bị Treo … và … mộng vỡ …
 
Hoang mang khi nghe nói đến mộ trống … và là từ những người tận mắt chứng kiến …
 
Giáo Hội - trong hôm nay và mãi mãi - luôn là Nhóm Mười Một - bâng khuâng, bàng hoàng và hoang mang … Sau này Matthia được bỏ phiếu thay cho người môn đệ có “nụ hôn oan nghiệt”: oan nghiệt cho cả Thầy lẫn trò … nhưng ý định của Thiên Chúa được trọn vẹn và con người tìm lại được cho mình sự sống …
 
Giữa nỗi bâng khuâng, giữa sự bàng hoàng, giữa tâm trạng hoang mang ấy, lệnh truyền đã được ban bố : “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật.”
 
Và từ đó - lớp này lớp khác - những nhà “thừa sai của niềm vui” liên tục lên đường …
 
Lên đường với bâng khuâng … Lên đường với bàng hoàng … Lên đường với hoang mang …
 
Bâng khuâng … vì luôn là Nhóm Nhỏ … và vẫn thiếu một ai đó !!!
 
Bàng hoàng … vì lời rao giảng … như … trong sa mạc …
 
Hoang mang … vì ngày đời thì ngắn ngủi … mà sứ mệnh thì vô cùng …
 
Thế nhưng … vẫn là và vẫn phải là “thừa sai của niềm vui” … vì : - chỉ “niềm vui” mới có sức lan toả và hấp dẫn … - chỉ “niềm vui” mới gợi nên được những niềm vui … - chỉ “niềm vui” mới qui tụ được những con người vui … - chỉ “niềm vui” mới tạo cho nhau được những nụ cười … và khơi dậy những tâm sự, những tâm tình …
 
Niềm vui giữa bâng khuâng … như hạt mầm của Hy Vọng …
 
Niềm vui giữa bàng hoàng … như méo mó của nụ cười Tín Thác …
 
Niềm vui giữa hoang mang … như nắm men của Yêu Thương …
 
Thầy đâu có ngần ngại gì chuyện trao sứ mệnh cho những người môn sinh mà ngay cả ở giây phút cuối, Thầy vẫn còn phải quở trách là “không tin !” và “cứng lòng !” …
 
“Các thượng tế liền họp các kỳ mục … Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : ban đêm, lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác …”. Lính đã nhận số tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.” (Mt 28,12 - 15) …
 
Và không chỉ giữa người Do Thái … mà còn giữa phàm nhân ở đây đó trên khắp mắt địa cầu này…
 
Và thế là bâng khuâng … Thế là bàng hoàng … Thế là hoang mang … :”Không biết người ta để Thầy ở đâu !”
 
2000 năm qua … Thầy vẫn sống … trong Giáo Hội, giữa Trần Gian … và trong Con Tim của những người từng trải nghiệm về Thầy mỗi ngày …
 
Họ là những “THỪA SAI CỦA NIỀM VUI” …


Tác giả bài viết: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Từ khóa:

n/a