Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tản mạn câu hỏi ĐƯỢC / THUA - căn cơ của ĐỜI NGƯỜI !

“Chúng tôi phải làm gì đây ?” (Lc 3,10). Ngay sau lời kêu gọi của TIẾNG HÔ trong Hoang Vu … là những câu hỏi …
Những câu hỏi không mang tính chất vấn - không nhằm lên án - không loại trừ - không hằn học … nhưng thật nhẹ nhàng : hỏi người ta mà thật ra là hỏi chính mình, hỏi để có câu trả lời hướng dẫn nhưng thật ra mình đã biết mình, hỏi để tìm một hướng đời nhưng thật ra mình đã biết mình phải như thế nào rồi …

Hỏi về chuyện ĐƯỢC và THUA của một đời người, của một phận người …

ĐƯỢC và THUA : đâu phải ai ai cũng dễ nhận ra, đâu phải ai ai cũng thấy ngay được … và đâu phải ai ai cũng dám trả lời … cho thật lòng mình …

ĐƯỢC những gì đây và THUA những gì đây ???

“Ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.”

Cơm áo là chuyện của thường ngày và là chuyện của một đời người … Còn có thể chia sẻ cho nhau được có nghĩa là mình vẫn dư, mình vẫn thừa … Cái ĐƯỢC và cái THUA … nó nằm ở chỗ nhận ra được cái mình dư, cái mình thừa … và sẵn lòng với lẫn nhau … Đâu phải ai ai cũng dễ nhìn ra … và đâu phải ai ai cũng sẵn lòng … Từ sự bo bo, từ một tấm lòng khép … mà nảy sinh muôn vàn tranh chấp : tranh chấp trong gia đình, tranh chấp quanh xóm giềng, tranh chấp giữa phe phái … và tranh chấp cấp quốc gia, quốc tế …

“Các ngưoi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi !” …

“Quá mức đã ấn định” … nghĩa là ở bên ngoài luật pháp … Mà tất cả những gì người này tìm cách lách luật, người kia cho phép lách luật … thì đều là “ở bên ngoài luật pháp” … Từ những “lách luật” ấy … mà phát sinh tệ nạn tham nhũng, thâm lạm, cửa quyền … Đâu phải không có “trách nhiệm và bổn phận” đâu … “Mức ấn định” …thì phải tròn … nhưng “đòi quá mức ấn định” sẽ đưa đến tệ nạn … và - hằng ngày- biết bao nhiêu là “đòi” và “hỏi” …

“Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình.”

Ức hiếp được người khác, cáo gian được người khác … thì phải là giới có sức mạnh : sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của vũ khí, sức mạnh của bạo tàn … Giữa sự bình yên hôm nay … chợt rùng mình … khi được chứng kiến những thảm cảnh ở đây đó trong phần thời sự quốc tế mỗi buổi tối … trước khi ngủ … Vẫn những khuôn mặt ấy, vẫn những cái cười khả ố, vẫn những họng súng tàn bạo … và khói lửa, cướp bóc … Sức mạnh trong tay của những kẻ điên … “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai ” : lời khuyên nhẹ nhàng và thường ngày biết bao … nhưng - khi có sức mạnh trong tay - điều nhẹ nhàng và thường ngày ấy - lại bị xếp xó để con người điên dại với cơn cuồng say của mình …

Chúng tôi phải làm gì ? : câu hỏi của nhóm người, của giới nọ, giới kia … Dù sao thì họ cũng còn biết tìm đến để mà hỏi … Trong hôm nay, nhóm này nhóm nọ, giới này giới kia … hình như không còn dám hỏi, không đủ can đảm để mà hỏi … vì sợ : sợ mất - mất đời và mất mạng …

Thế nhưng câu hỏi căn cơ hơn cả vẫn là : TÔI PHẢI LÀM GÌ ???

Mình hỏi chính mình, mình biết rõ mình … và mình tìm cho mình câu đáp trả … Có lẽ sẽ phải trả giá nhiều lắm … thế nhưng đấy cũng là lẽ ĐƯỢC và THUA của tất cả những người tin …

ĐƯỢC và THUA của NHẤT THỜI và của TRƯỜNG TỒN …

Dù sao thì cũng thênh thang con đường lòng mình giữa cuộc sống bề bộn những bụi bặm trần ai khi có thể trả lời cho lẽ ĐƯỢC và THUA trong nhịp sống mỗi ngày …
Tác giả bài viết: Lm.Giuse Ngô Mạnh Điệp
Từ khóa:

n/a