Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Rửa chân - Bài học Yêu Thương Hai trong Một

Cứ hàng năm, nghi thức rửa chân vào thứ năm tuần thánh, chủ lễ rửa chân cho 12 giáo dân trong sự chứng kiến của hàng ngàn người. Sự việc cứ bình thường diễn tiến, tuần tự và bất biến.
Cứ mỗi lần, ngang qua tiệm trang điểm cô dâu quen thuộc,cảnh diễn ra : người thợ ngâm chân làm sạch móng cho khách hàng, không thể thiếu.
 
 Một bài học lập lại của người Thầy Giêsu 
 Một bài thực tập cơ bản mưu sinh của người làm thợ trang điểm - nói cách riêng : thợ “nail "
 
 Sự việc cứ diễn biến... Chủ lễ trở lại vai trò chủ lễ - Người thợ trở lại vai trò người thợ... rất bình thường và rất đời thường, mà dư âm để lại...không thường trong tôi
 
 Tôi phải học lấy bài học yêu thương mà áp dụng trong cuộc sống, được giáo dục rất thường xuyên điều cốt lõi này để mà thực hành, nếu không - tôi sẽ không phải là môn đệ của Thầy Giê su - “Người ta cứ dấu này mà nhận ra các con là môn đệ Thầy : Là các con hãy thương yêu nhau.” (Ga 13, 34-35)
 Tôi đã có lần ngầm quan sát người thợ “nail” làm việc. Ngồi dưới thấp, thấp dưới chân khách, ân cần và nhẹ nhàng ngâm đôi bàn chân khách vào chậu nước, đợi cho đến khi nước ngấm mềm da chân và rồi mới bắt đầu kỳ cọ cáu ghét dơ bám...không chừa chỗ nào của đôi bàn chân, kẽ ngón chân, kẽ móng chân, trước sau trên dưới bàn chân... - Hôm đó, là đôi bàn chân của một phụ nữ thôn quê với đôi dép lê vào tiệm. - chăm chút từng động tác, lưng khòm mặt cúi sát, miệng tươi cười...người thợ làm việc đã quên hẳn thân phận mình là cô chủ tiệm. Nhìn vào vẻ mặt khách hàng toát ra cảm giác khoan khái dễ chịu. Mối quan hệ vị thế dường như không hiện diện.
 
 - Kết thúc buổi lễ là lời : “Chúc anh chị em đi bình an”
 - Kết thúc buổi trang điểm làm đẹp là câu nói : “Cám ơn chị, chị vừa lòng là em vui, lần sau đến em làm cho nhé "
 
 Tôi chợt “ngộ” ra bài học yêu thương rất đời thường mà bấy lâu tôi cố thực hành, dù đã thuộc nằm lòng thưở nhỏ và thường xuyên được giáo dục đi lại.
 
 Tôi và các con cố dấu bệnh tình trầm trọng một thời gian dài, tới khi không thể dấu được người bạn đời. Trong thời gian ấy, ngày nào cũng điện thoại hỏi...Đối với tôi, để yên tâm người bạn đời mà phải nói khác đi, thật còn gì đau đớn... cho đến lúc có quyết định của bác sỹ trên tình trạng bệnh của tôi. Các con tôi không dám báo với mẹ. Tôi đành phải tự làm việc ấy, vẻn vẹn trong câu nói ngắn gọn : “Em vào với anh đi. "
 Sáng sớm hôm sau - Tự di chuyển là điều rất khó khăn với tôi, đúng vào lúc tôi cần đi làm những việc cá nhân cần thiết - đã có mặt người bạn đời trong bệnh viện. Cho dù đã có các con phụ đỡ, nhưng... một mực và lập tức : “Để em đưa anh đi ".
 Nghị lực và sức mạnh của người phụ nữ mà bấy lâu tôi không chú trọng, nói cách khác là...coi thường, tôi cảm nhận tức khắc qua bờ vai mỏng manh, sự mạnh mẽ và điểm tựa vững vàng cho tôi di chuyển, chăm chút tôi cho đến khi trở về lại giường bệnh.
 
 Tôi đã thay đổi. Một bài học đơn giản mà tôi cứ tìm kiếm nơi nào kiến thức uyên thâm, học vị danh giá...để noi theo.
 
 - Cái cần đọng lại sau lời “chúc ra đi bình an "của ngày lễ thứ năm tuần thánh là “mối tình lưu luyến" của Thầy Giê su với mọi người, trong đó có tôi, luôn luôn tồn tại và không thay đổi.
 - Cái cần thiết của người thợ làm đẹp là sự hài lòng trở lại của người khách có nhu cầu, cũng có thể gọi : “mối tình lưu luyến "
 
 Thế mà...có những lúc, tôi cứ muốn thả hồn rong chơi, thả ý bay cao.
 Thế mà...có những lúc, tôi cứ muốn quên, quên câu nói tôi rất tâm đắc, của Mẹ Tê-rê-xa Can-cut-ta với Cố H.Y Phan-xi-cô :
 
 “Không phải con số hoạt động của chúng ta quan trọng,
 mà là cường độ tình yêu thương của chúng ta đặt để vào mỗi hành động của chúng ta "
 (Cuộc phiêu lưu của Hy Vọng. Số 6 : Dù khi ăn, dù khi uống - Giây phút hiện tại. Cố H.Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận.)
 


Tác giả bài viết: Pr. Khanh Nguyên
Từ khóa:

n/a