Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lòng Thương Xót Chúa thì bao la, còn tôi thì bất xứng...

“Vì Người nhớ lại lòng thương xót Dành cho Tổ phụ Áp-ra-ham Và cho con cháu đến muôn đời....” (Magnificat) Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã thể hiện từ rất rất lâu...không sao đếm được... Ấy thế...

Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tính ra mới được...12 năm... kể từ ngày Đức Cố Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô đệ nhị loan báo rằng Chúa Nhật sau Lễ Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa trong dịp lễ phong thánh cho Maria Faustina Kowalska ngày 30.4.2000.

Tin Mừng Gio-an 20,19-31...lần này kể đến Tô-Ma cứng lòng tin...phải tin phục....mà theo ngôn ngữ đời thường gọi là con người có cá tính.


Cá tính “logic” của Tô-Ma... ấy mà lại hay !

Trong Giáo huấn số 21, Chúa Nhật II PS, Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa 2003-2004, có trích Thông Điệp Bí tích Thánh Thể của Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II số 22, ngày 17.4.2003, đoạn viết :
“Người thắt chặt tình bằng hữu với chúng ta : Anh em là bạn hữu của Thầy" (Ga 15,14).

Vâng... Cứ theo cái “logic” ấy...


Thì không lạ gì...khi suy rộng, một chút so sánh...rằng nhà văn Kim Dung cho nhân vật Dương Quá trở thành bạn vong niên với Hoàng Dược Sư - một sự cách biệt thân phận, vai vế, tuổi đời, võ công...quá xa - trong tác phẩm của Anh Hùng Xạ Điêu...là hợp lý.
Cho rằng...ông ta - nhà văn Kim Dung - cũng đã là một “fan” của Tô-Ma... cũng rất ư “logic” !

Cứ theo cái “logic” ấy...


Theo số học...đến những Bốn lần...Tin Mừng Nhất Lãm nêu lên lời kinh XinThương Xót...
Mt 9,27 : Lạy Con Vua David, xin thương xót chúng tôi

Mt 10,29-30 : Lạy Con Vua David, xin thương xót chúng tôi.
Mc 10,46-47 : Lạy Con Vua David, xin thương xót tôi.
Lc 18,35-38 : Lạy con Vua David, xin thương xót tôi.

Lời kinh thương xót phát ra từ miệng của...người mù...thống thiết kêu xin....


Theo cái “logic” ấy...

Trong thánh lễ cao quý...lời kinh “Xin thương xót chúng con”,..cùng được cất lên đến những...
6 lần trong Kinh Thương xót - 2 lần trong Kinh Vinh Danh - 2 lần trong Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa...Tha thiết, van nài của toàn thể cộng đoàn dân Chúa...

Theo cái “logic” ấy...


Bài viết “Giê-su : một ca sĩ” của một người Anh đồng môn khả kính... đưa ra nhiều dẫn chứng thuyết phục....
- Dân Do Thái từ già đến trẻ đều biết hát...hát Thánh Vịnh
- Ông Tổ Thánh Vịnh là Vua David nhảy múa và hát ca trước Hòm Bia Thánh...thì làm sao thần dân đứng im không mở miệng
- Ngày Sabat toàn dân Do Thái tụ họp trong đền thờ để hát Thánh Vịnh thờ phượng Gia - Vê...v.v.
Có thể nói Văn Hoá Thánh Vịnh đã ăn sâu trong huyết quản người Do Thái và Thánh Vịnh trở thành những bài đồng dao của dân tộc, thì Giê-su...không là ngoại lệ ! - Và hát có trị hai lần cầu nguyện, dễ dàng được Chúa được nhậm lời...
Điểm nhấn kỳ lạ...gây chú ý trong tôi... là Anh xin người đọc chớ cười chê Anh...chớ bắt Anh, nạt Anh im tiếng... giống như đoàn người theo Chúa Giê-su khi xưa, càng nạt anh mù im đi, anh mù càng gào lớn tiếng :
“Lạy Con Vua David, xin thương xót tôi”.
Câu nói của Anh thật ấn tượng trong tôi : “Ấy thế mà... Chúa Giê-su phải dừng lại và chữa cho anh mù được sáng mắt.”
Ấn tượng vẫn là... ấn tượng... nằm ngủ yên...

Vẫn theo cái “Logic” ấy...


Tôi xiết bao hoang mang, hoảng loạn...những người nằm cạnh tôi, lần lượt ra đi vĩnh viễn, nơi mà mới đây còn trò chuyện động viên nhau...cố lên.
Ngày ra viện với tấm thẻ xanh thông hành - giấy xuất viện - quả là mù mịt xa vời... hoặc nếu là...mau chóng thì, với tấm thẻ trắng xuất viện...- giấy báo tử - tâm trạng chán chường...
Tôi nằm đó...lục lọi, cố nhớ...làm cách nào...lời cầu xin nào...Chúa thương mà nhậm lời...
Ấn tượng ngủ yên...bỗng thức dây mách tôi...Trí tôi loé sáng, tim tôi thổn thức... và cứ thế, tôi quyết định làm theo...thành tâm, liên lỉ...
“Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con.”
Tôi phó thác mọi sự... Bác sĩ bảo gì... tôi làm theo, quyết định thế nào... tôi ưng theo... tôi làm theo cách của mình, khác hẳn với một số đông bệnh nhân khác trong cơn hoảng loạn tự mâu thuẫn, không hợp tác....

Rồi từ cái “logic” ấy....


Tôi có được bình an và phó thác...- cũng lại là Tô-Ma !... may mắn có bạn hữu bao bọc không cho “ăn mảnh” - cũng nhờ vào lòng yêu thương của bạn bè khắp nơi... cách đặc biệt nơi xứ tôi... bạn bè tôi là những người rất... tầm thường, và phần đông nghèo khổ...bạn bè tôi đã cầu nguyện giúp tôi rất nhiều...
Ngày 11.12.2009...là ngày tôi đi trong mơ, giống như Quan Thầy của tôi đã được Thầy Giê-su dẫn đi ra khỏi nhà tù năm xưa, với tấm thẻ thông hành xanh... sau hơn một năm điều trị tại bệnh viện “oan nghiệt” đầy hồng phúc...

Lòng Thương Xót Chúa đã đến cho tôi như thế...lúc dịu dàng, lúc tưởng như không... bỗng sôi sục tuôn đổ...tôi không biết sao mà lần...mà nói...


Kể từ sau ngày tôi có tấm giấy xanh...khá lâu sau đó, tôi mới biết nơi xứ tôi...có giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa, tôi mới nỗ lực...cùng mọi người cất lời ca ngợi, kêu xin Lòng Thương Xót Chúa.

Cái “logic” ấy....có thể là... phi logic...trong con mắt bạn, nhưng rất hiện thực nơi con người tôi... khi mỗi lần...tôi bước chân vào phòng Siêu Âm, người ta dán câu đối thật lớn, đập ngay vào mắt mọi người :
“Một lần Niệm Phật - Vạn lần giải nan.”

Tôi cũng bắt chước mọi người...thành kính niệm...
“Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con.”

Để rồi... lúc này...theo cái “logic” ấy...tôi mới có cơ hội nói với bạn : “Hãy thử đi...Thử nhiều đi...bạn sẽ thấy Lòng Thương Xót Chúa không thua kém...vượt xa nhiều...rất linh nghiệm”.


Cái “logic” của Ngài, có người muốn noi theo...ấy mà lại hay !

Tác giả bài viết: Pr. Khanh Nguyên
Từ khóa:

n/a