Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đôi điều về “Con đường”

Sinh ra khỏi lòng mẹ là sinh mệnh con người đã hiện diện trên đường đời bao gồm nhiều rất nhiều con đường nhỏ, là vô số thân phận con người.
“Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6)

Bước chân ra khỏi nhà là bước chân đã đặt trên con đường để đi tới một địa điểm. Có quá nhiều con đường hiện nay, mà người ta không còn biết đặt tên theo truyền thống, và phải dùng đến các mẫu tự với số đếm để đặt tên : QL IA, QL 27, HA1, D1, D2...

Sinh ra khỏi lòng mẹ là sinh mệnh con người đã hiện diện trên đường đời bao gồm nhiều rất nhiều con đường nhỏ, là vô số thân phận con người.

Chúng ta cùng xem, các nhạc sĩ công giáo đã xử dụng câu từ, ca từ liên quan đến " con đường”,..

- Con đường lớn - Thầy Chí Thánh Giêsu - đã được nhạc sĩ Nguyên Kha dệt nên nhạc khúc từ chính lời của Thầy xác nhận :
“Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang.” (Tìm về chân thiện mỹ)
Và con đường của Thầy đi mang tên Thập Giá, Núi Sọ, Can vê... được nhạc sĩ Văn Chi mô tả :
“Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót - thánh giá nào Ngài vác trên vai, bao roi đòn hằn vết thê lương.... " (Con đường Chúa đã đi qua)

Thầy Giê-su là đường, là sự thật, là sự sống (Ga 14,6) mà vẫn phải đi trên con đường như thế !... Con đường “treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tội đoạ đày - môi khô bờ hé, tim nát tan gai nhọn bạo tàn...Chỉ vì tình yêu,chịu nhục thân chết” (Lời vọng tình yêu - Đỗ Vy Hạ).

- Con đường nhỏ - mỗi con người chúng ta - với muôn hình vạn trạng khác nhau. Có con đường quanh co khúc khuỷu, có con đường mấp mô gồ ghề, có con đường lên cao xuống thấp...
Cứ nhìn vào bàn tay, mỗi bàn tay đều có trong lòng những con đường mang tên Mạng đạo, Tâm đạo, Trí đạo... phản ảnh phần nào con đường của chính bản thân mình...chẳng có con đường nào thẳng tắp rõ ràng mà không bị phân nhánh, không bị xâm phạm...

Đó chính là những tình trạng của “đường về Gôn-gô-tha, gập ghềnh bao gian nan..." (Xin vâng ý Cha - Thành Tâm)
Hoặc như con đường mà phải lặn lội cơ khổ “một đời lần trong đêm tối...một đời tìm trong thao thức...lòng ngập tràn bao nỗi buồn..." (Sống trong niềm vui - Nguyễn Duy)
Để rồi trở thành con đường trong cảnh “hoang đàng, buồn thân xác điêu tàn, lòng bỗng thấy quạnh hiu.” (Hãy đến với Chúa - Lê Phú Hải)

Con người là thế !...với những biểu hiện “lỗi” là những chướng ngại nơi tâm hồn, là tội lỗi đã cản trở con người hội nhập vào con đường lớn - Thầy Giê-su - mà điểm đến là Chúa Cha nhân từ : “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6)

Xuất hiện tiếng kêu van nài khẩn thiết “Dọn đường" của Gioan Tiền Hô trong chương trinh cứu độ của Thiên Chúa mà thánh sử Luca kể lại - nhạc sĩ Mi Trầm giới thiệu trong tập ca khúc Ý lực sống... tuần II mùa vọng năm C
“Đường Chúa hãy sửa cho ngay
Hố sâu hãy lấp cho đầy.” (Lc 3,6)

Tôi hiểu rằng, trong giới hạn của ngôn ngữ, Gioan kêu gọi hãy sửa con đường chính con người tôi để đón Chúa, để gặp được Chúa...chứ không phải sửa “Đường Chúa” trong ý nghĩa của đoạn Ga 14,6.
Thân phận tôi, con người, vốn dĩ bất toàn và yếu đuối. Ngoài đời sống xã hội, yếu đuối có thể là cô thân, cô thế, nghèo túng, thiếu khả năng... Nhiều khi vì yếu đuối mà bị khinh rẻ, bị thiệt thòi. Trong ý nghĩa thiêng liêng, yếu đuối là sa ngã vì cám dỗ, lỗi nghĩa cùng Chúa.
Trên đường đi cuộc đời, chỗ nào cũng có yếu đuối có thể gặp, hoặc chính con đường dẫn đến yếu đuối...và kết quả của yếu đuối là tội lỗi. Chẳng phải vì tội " Adam-Eva " mà dẫn đến sự chết đó sao ? hay nói cách khác theo Thánh Phao-lô : Sự chết là tiền công của tội lỗi (Rm 6,23)

Dọn đường, sửa đường là nhận biết trước tiên tôi là người yếu đuối trên đường theo Thầy Giê-su đó !
Và trên đường đi, bất hạnh cho tôi là nếu tôi yếu đuối mà không nhận có Thầy, chứ không phải là tôi không thể tránh được yếu đuối....
“ Cần đến lương y, hẳn không phải là người lành mạnh, mà là kẻ ốm đau.” (Mt 9,12)
Có yếu đuối, biết mình yếu đuối, sẽ nhắc nhở tôi... dễ dàng thông cảm, xót thương trước những yếu đuối của anh em tôi, rồi từ đó đưa tôi đến sự hiệp nhất với nhau, những tâm hồn yếu đuối gặp nhau...tạo nên sự đồng cảm.

Điều phá vỡ sự hiêp nhất do đồng cảm yếu đuối chính là sự kiêu ngạo tự đắc nơi tôi - vốn dĩ con người khờ khạo, ngay từ đầu đã muốn bằng Thiên Chúa mà ăn trái cấm - Sự kiêu ngạo khiến con người tôi lầm tưởng mình chính là con đường dẫn người khác đến Thiên Chúa ! Thật đáng xấu hổ. Thay vì cùng đồng hành cùng chia sẻ trong cùng thân phận con người yếu đuối với nhau, tôi với một vài hiểu biết, một vài thuận lợi mà vênh vang nghiễm nhiên tự biến thành Con Đường Lớn...

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa
Sửa lối cho thẳng lối Ngài đi... " (Lc 3,4- 5)

Gioan Tiền Hô với địa vị quan trọng, nhân cách vượt trội như vậy, chỉ dám nhận mình đáng xách dép thậm chí không đáng cởi dây giầy cho Thầy (Lc 3,16)
Phần con người tôi, có gì mà vênh vang ?... Nếu có chăng, là nên học đòi theo sự vênh vang của Thánh Phaolô
“Nếu cần phải vênh vang thì tôi chỉ vênh vang về sự yếu đuối của tôi thôi” (2 Cr 11,30)
Bởi vì Ngài đã trải nghiệm được “khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi dũng mạnh” (2 Cr 12,10).
Yếu đuối để biết mình yếu đuối cần đến ơn Chúa giúp, kể cũng đáng !

Ngày nay có những câu chuyện về nhiều công trình, nhiều con đường làm chưa xong đã xảy ra tình trạng lún nứt, con người đổ lỗi cho thiên nhiên với lời trần tình : sự cố ngoài ý muốn - hoặc với lời thoái thác đùn đẩy : còn an toàn trong phạm vi kỹ thuật cho phép... không chút ngượng ngập, không lời hối tiếc.

Ngày nay có những mẫu chuyện về những công trình hoàn tất với những lời cám ơn cho người mình phải trả phí tổn, để làm vừa lòng nhau...mà vô tình hoặc hữu ý không động tâm với người mình không mất phí...

Yếu đuối trong cách nhìn nhận, trong trách nhiệm liên đới với tha nhân.

Câu chuyện đời xưa nhân gian kể về nàng Tô Thị - đã được ban nhạc Fire Wall (Tường Lửa) sáng tác biểu diễn thành công, giới trẻ rất yêu thích : Người đàn bà hoá đá - vì mỏi mòn đợi trông, thân xác trở nên chai thành ra đá, mà một tình yêu bất tử vẫn lưu truyền theo thời gian, chung thuỷ và sâu đậm đủ...chờ chồng cho đến chết...hoá ra đá...vẫn cứ mong cứ chờ vẫn cứ hy vọng.

Tình yêu mãnh liệt đến nỗi không màng gì địa vị, danh vọng, lợi thú và đánh đổi chính mạng sống để tỏ bày một tình yêu chung thuỷ, một lời hứa đoan chắc. Chuyện nàng Tô Thị chỉ là phản ảnh một phần nào về mối tình yêu sắt son so với mối tình lớn lao, cao cả khác mà trong chúng ta đều biết đến :
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Người Con duy nhất của Ngài.”(Ga 3,16)

Người Con duy nhất - Thầy Giêsu - đâ vì yêu, chết trần truồng nhục nhã, phơi thây giữa trời, vì yêu chúng ta.

Thật đúng như Winston Churchill nhận định : “Chúng ta tạo nên cuộc sống từ những điều nhận được, nhưng chúng ta thực sự làm nên cuộc đời từ chính những điều chúng ta cho đi.”

Gioan đã vì cho đi “cái tôi tiền hô” và nhận án trảm.
Thầy Giê-su đã vì cho đi “cái tôi Thiên Chúa” và nhận án đóng đinh vào thập giá.

Trông chờ ngày Thầy lại đến, bước vào mùa Vọng trong tâm tình sám hối của mùa Chay, như là một tội nhân nhận biết hậu quả của án phạt, tha thiết nại đến lòng thương xót bất tận của Chúa Cha, chúng con xin đặt lòng tín thác vào vào Lời Chúa, chung lòng dìu nhau bước trên con đường thập giá, qua lời tiên tri Giê-rê-mi truyền dạy...

“Hãy nói với Gia-liêm rằng : Ta đã tha tội cho nhân trần
rằng : Ta đã yêu thương lại trần thế.”



Tác giả bài viết: Khanh Nguyên
Từ khóa:

n/a